rất sống động.
Trương Nguyên nói:
-Con nghe nói rằng nữ tử không bó chân thì về sau sinh con đều rất
cường tráng khỏe mạnh.
Lời này khiến Trương mẫu Lã thị rất thích đại tiểu thư không bó chân
nhà Thương thị này. Con gái nông thôn không bó chân quả nhiên sinh con
ra khỏe mạnh. Đại Thạch Đầu và Tiểu Thạch Đầu đến đây đã nửa năm,
chưa hề thấy bệnh tật gì.
Còn Trương Nguyên khi còn bé đã nhiều bệnh tật. Trương mẫu Lã thị
nghĩ thầm “Con ta đương nhiên không thể đi cưới con gái nông thôn.
Nhưng đại tiểu thư không bó chân thì cũng tốt.” rồi cười tủm tỉm hỏi:
-Vậy khi nào ta chuẩn bị đi cầu hôn nhà họ Thương đây?
Trương Nguyên nói:
-Con muốn ngày mốt sai người đi. Ngày mai phải sai người đi báo thúc
tổ ở Tây Trương biết một tiếng. Con còn muốn viết thư cho phụ thân.
Trương mẫu Lã thị gật đầu nói:
-Con suy xét thật chu đáo. Báo cho thúc tổ ở Tây Trương là phải. Cha
con đi xa quá, không chờ ông ấy hồi âm kịp rồi. Vi nương làm chủ cho con,
mẫu thân cũng nghĩ rằng cha con biết tin này nhất định sẽ vui mừng đến
cười thật to. Con hãy viết rõ ràng cho phụ thân con biết đầu đuôi câu
chuyện. Đợi đến sau khi thiếp canh (thiệp bát tự), nạp thải (một trong sáu lễ
của hôn nhân, bên nam sẽ nhờ bà mai sang nhà gái dạm hỏi), nạp chinh
(biếu lễ vật sang nhà gái, đây là lễ thứ tư trong phong tục thành hôn của
hán tộc), êm xuôi thì lại viết thư báo cho cha con tiếp.