đã tính là có thù rồi à? “Hóa ra nợ một mạng, hóa ra nợ một mạng”, rốt
cuộc là ai nợ ai một mạng chứ?”.
Nguyễn Đại Thành không phải là kẻ điên, sẽ không chạy đến trước cửa
nói ra một câu không hiểu ra sao như vậy. Nhất định là anh em Thạch Đầu
nghe lầm. Anh em Thạch Đầu còn nhỏ tuổi, lại không biết chữ, làm người
bảo vệ ở cửa quả là không thích hợp cho lắm. Hắn lại hỏi:
-Nguyễn tú tài kia còn nói gì nữa?
Đại Thạch Đầu nói:
-Nguyễn tú tài nói rằng hôm nay hắn phải trở về, nói rằng về sau sẽ gặp
lại thiếu gia.
Lời này là hợp tình hợp lý đây. Chỉ có câu “hóa ra nợ một mạng” là khó
có thể ký giải. Trương Nguyên cũng lười quan tâm, liền đi vào sân gặp mẫu
thân. Trương mẫu Lã thị thấy con trở về, vội vã hỏi:
-Con mau nói cho vi nương xem người Thương thị đối đãi với con như
thế nào?
Trương Nguyên cười nói:
-Thực sự là người ta nhiệt tình đối đãi con như con rể của họ vậy.
Một câu nói ra khiến lông mày của Trương mẫu Lã thị dãn ra cười, rồi
lại thấy con mình lấy ra một cuộn tranh, mở ra thì thấy tranh vẽ một cô gái
dung mạo xinh đẹp đang đá cầu.
Nghe đứa con thuật lại lời hỏi thử lòng của Thương Chu Đức, rồi lúc ấy
nó đã đáp lại thế nào, Trương mẫu Lã thị cười đến toe toét, luôn miệng nói:
-Mau chỉnh bức tranh ngay ngắn lại. Vi nương phải nhìn kỹ. Ừ, đây là
bức tranh do tiểu thư Thương thị tự họa chính mình ư? Bức tranh rất đẹp,