Ván cờ vẫn tiếp tục, Vương Khả Xan vừa di chuyển những quân cờ đỏ
theo lời nói của Trương Nguyên, vừa báo lại nước đi của Trương Ngạc cho
Trương Nguyên nghe.
Lúc này, đầu óc của Trương Nguyên hết sức tỉnh táo. Hai tháng mắt
không nhìn thấy, giúp cho hắn đến cực hạn, tâm luyện được cực tĩnh, sắc
bén như một lưỡi đao mới mài xong. Trong tâm trạng như vậy, nghe
Trương Thái, Vũ Lăng đọc sách, chỉ cần một lượt bèn ghi nhớ luôn, tứ thư
ngũ kinh nghe qua là thuộc. Bây giờ đánh cờ mù, trong đầu bèn có thể
tưởng tượng ra một bàn cờ rất lớn, các quân cờ đỏ đen đặt đâu ra đó, từng
nước cờ di chuyển như hiển hiện ra trước mắt. Hắn đánh một mạch đến
năm mươi mấy nước cờ, không hề hỗn loạn, đi sau mà còn áp chế người
khác, đôi xe và liên hoàn mã đã áp sát đến trung cung của đội cờ đen, thế
cờ tất thắng.
Trương Ngạc nhíu chặt mày, cây quạt xếp trong tay quạt xoành xoạch,
mắt nhìn chằm chằm vào Trương Nguyên, không dám tin những nước cờ
này là do một tên bịt mắt đi được. Xem chừng hắn không thủ được nữa rồi,
muốn đổi quân cầu hòa cũng không có cơ hội nữa.
Lại đi thêm vài nước, đôi mã của Trương Nguyên áp sát, tướng đen bó
tay chịu trói.
Trương Ngạc nhìn chằm chằm vào bàn cờ, không nhúc nhích, Vương
Khả Xan, Phan Tiểu Phi và mấy con hát thiếu niên đưa mắt nhìn nhau,
không dám lên tiếng. Tam công tử tâm khí cao ngạo, tính tình nóng nảy, lần
này đánh cờ tướng thua cho tên Trương Nguyên bịt mắt, chắc chắn sẽ nổi
giận, phải chú ý một chút, chớ chọc cho lửa bắt lên người.
“Rầm” một tiếng, Trương Ngạc gạt mạnh bàn cờ bằng gỗ trắc sang bên
phải khiến cho bàn cờ lật nhào, ba mươi hai quân cờ bằng gỗ lăn lóc dưới
đất. Trương Ngạc hét lớn một tiếng: