Vũ Lăng đỡ Trương Nguyên ngồi xuống lại tảng đá xanh lớn bên dưới
bàn đá, nói nhỏ:
- Thiếu gia, cậu đánh cờ tướng không lại người ta đâu. Bây giờ mặt trời
lại chói chang như thế này, tháo khăn bịt mắt xuống không tốt đâu.
Vũ Lăng chẳng tin là thiếu gia biết chơi cờ mồm, cho dù có biết, cũng
không thắng được Trương Ngạc.
Tiếng bước chân vang lên trên cầu. Tính tình của Trương Ngạc vốn
nóng nảy, nên việc mà gã dặn dò đời nào đám người dưới dám chậm trễ,
chỉ lo mà chạy tới. Chiếc bàn cờ bằng gỗ trắc, cùng với những quân cờ
bằng gỗ được khắc chạm hai mặt, còn có hai chiếc ghế ngồi đánh cờ bằng
gỗ mun, có tay vịn, có đệm lót, nhanh chóng được bày ngay ngắn bên dưới
cây cầu bằng đá cuội trắng.
Trương Ngạc cười khinh khích ngồi xuống bên bên phải bàn cờ, Vũ
Lăng cũng đỡ Trương Nguyên ngồi xuống bên kia.
Trương Nguyên rất hiểu những nước cờ của Trương Ngạc, sở trường
dùng pháo, tiến công linh hoạt, những nào là pháo đầu, pháo nghịch hay
pháo thuận, đều có hỏa lực rất mạnh, nhưng phòng thủ thưa thớt. Lúc trước
Trương Nguyên bị tấn công đến mức chẳng có khả năng phản đòn, cho nên
không nắm bắt được sơ hở trong phòng ngự của Trương Ngạc. Còn bây giờ
đương nhiên khác rồi.
Trương Nguyên, mắt bịt khăn xanh, từ từ mở miệng nói:
- Binh bảy tiến một.
Vương Khả Xan đứng bên cầm quân tốt đỏ của Trương Nguyên đẩy tới
một bước.