tam công tử được mười sáu tuổi rồi, sợ rằng cũng đã học được vài trò quấy
phá. Vũ Lăng kêu lên:
- Không được, không được! Thiếu gia ngàn vạn lần chớ nhận lời.
Trương Nguyên cười cười, nói:
- Tam huynh, là huynh nói muốn xem chiếc khăn bịt mắt của ta trước
mà, nếu ta thua thì chỉ tặng cho huynh cái khăn xanh bịt mắt này thôi,
không có thứ gì khác cả. Nếu Tam huynh không muốn đấu, thì xin phiền
nhường lối, ta phải về rồi.
Hắn rất hiểu tính cách của Trương Ngạc, nên vẫn giữ sự bình ổn giống
như người đang câu cá, chẳng sợ Trương Ngạc không mắc câu.
Trương Ngạc tức đến mức bật cười:
- Ta lấy khăn bịt mắt của ngươi làm gì? Ngươi định rủa cho mắt ta bệnh
hay sao, đáng giận! Thật sự đáng giận!
Suy nghĩ một lát, gã lại nói:
- Cũng đành, dù sao ta có thắng rồi, ngươi cũng không thể làm chủ
chuyện giao Vũ Lăng cho ta. Mẫu thân ngươi sẽ đến từ đường mà khóc lóc
kể lể, nói Tây Trương bắt nạt Đông Trương. Như vầy đi, nếu ta thắng thì sẽ
ném khăn bịt mắt của ngươi xuống sông, từ giờ về sau không cho phép
ngươi đeo khăn bịt mắt nữa, cái bộ dạng bịt khăn của người khiến ta nhìn
thấy là muốn nổi giận. Phải rồi, nếu là ván cờ hòa thì phải đánh lại, phân
định thắng thua mới thôi.
Trương Nguyên gật đầu, nói:
- Vậy được, quyết định như vậy đi.