- Vương Khả Xan, ngươi chạy về gọi bọn tiểu đồng nhanh chóng mang
bộ cờ tướng đến đây cho ta.
Nói xong gã lại hỏi Trương Nguyên:
- Ngươi nói cần hai người đọc sách cho ngươi nghe là đọc sách gì?
Trương Nguyên nói:
- Đương nhiên là tứ thư ngũ kinh, bát cổ thời văn rồi.
Trương Ngạc phát ra một tiếng “khục” giống như bị sặc, sau đó bật cười
to, vừa cười vừa nói:
- Giới Tử! Ngươi được lắm, mắt bị hỏng rồi mới nghĩ đến chuyện đọc
sách, muốn đi thi tú tài rồi đây, ha ha ha ha, cười chết mất thôi.
Trương Nguyên vẫn dửng dưng không nói gì, chỉ lặng nghe Trương
Ngạc cười hô hố.
Trương Ngạc cười một lúc, đoạn nói:
- Được, nếu ngươi đánh cờ thắng được ta, thì từ ngày mai ta sẽ phái hai
người tinh thông chữ nghĩa đến nghe ngươi sai phái. Muốn đọc gì thì đọc,
cho đến khi nào mắt ngươi khỏi thì thôi, như vậy được chưa.
Nói đến đây, Trương Ngạc dừng lại một chút, liếc xéo sang tên tiểu hề
nô Vũ Lăng đang đứng bên cạnh Trương Nguyên, nói tiếp:
- Còn nếu ngươi thua, thì phải giao Vũ Lăng cho ta. Ha ha! Tên tiểu tử
này bướng bỉnh lắm. Nó làm ta thích.
Giữa thời tiết nóng nực mà Vũ Lăng nghe lạnh suốt sống lưng, bên chỗ
Tây Trương, các công tử thiếu gia cũng lưu luyến tiểu đồng lắm. Trương