-Vậy mà ngươi còn nói cái gì mà chưa đỗ tú tài thì không nói chuyện
hôn sự trước.
Trương Nguyên cúi người thi lễ nói:
-Đây là lỗi lầm của học trò. Vì hôm nay mới nghị thân, lễ nạp thải, nạp
chinh cũng chưa hề tiến hành nên học trò cũng không tiện nói ra. Vì thế học
sinh đành phải nói như vậy. Học trò vô cùng hổ thẹn.
Lời nói của Trương Nguyên khẩn thiết. Hầu Chi Hàn cũng không tiện
trách cứ hắn, dù sao đây cũng là việc riêng của Trương Nguyên. Trương
Nguyên làm như vậy cũng không có gì đáng trách, ông liền lắc đầu nói:
-Nói với ta thì dễ. Ngươi hãy tự mình đi giải thích với Vương lão sư bên
kia đi. Ta không đi nói chuyện ngượng ngùng này đâu.
Trương Nguyên vâng dạ đồng ý.
Hầu Chi Hàn nói:
-Vậy khi nào ngươi chuẩn bị đến nhà giải thích cho Vương lão sư đây?
Chớ để kéo dài, nên càng sớm càng tốt.
Trương Nguyên nói:
-Đêm nay là đi ngay. Học trò còn phải báo với tộc thúc tổ chuyện này.
Hầu Chi Hàn gật đầu nói:
-Việc này đúng là phải để ông ấy làm chủ. Vậy ngươi mau khẩn trương
đi đi.
Lại nói: