Tuy linh hồn của hai đời trộn lẫn, nhưng tình cảm của Trương Nguyên
dành cho mẫu thân Lã thị không hề bị ảnh hưởng chút nào. Tình cảm hiền
từ thương yêu của mẫu thân ngấm vào tận xương tủy, sâu sắc đến tim gan.
Vì bệnh mắt của Trương Nguyên mà Lã thị lặn lội khắp nơi tìm thầy thuốc,
lo lắng đến bạc cả tóc. Cũng may, danh y Thiệu Hưng là Lỗ Vân Cốc nói
chắc rằng có thể chữa được mắt cho Trương Nguyên, Lã thị mới bớt lo
buồn. Những ngày qua, trước khi đi ngủ, Lã thị đều ngồi ở đầu giường của
con trai, cầm quạt bồ quỳ quạt mát cho con, đồng thời cũng liên tục tụng
“cầu xin đại sĩ áo trắng”. Cầu xin Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát giúp cho
con bà nhanh chóng sáng mắt. Trương Nguyên cứ thế dần chìm vào giấc
ngủ say trong tiếng tụng kinh của mẹ, cảm thấy hết sức yên tâm.
- Hài nhi đi ra cây cầu vòm phía sau cho mát. Mẫu thân có gì chỉ bảo?
Trương Nguyên ngẩng đầu lên hỏi.
Lã thị nói:
- Phụ thân con nhờ em họ bên Tây Trương đưa thư về. Để mẹ đọc thư
cho con nghe.
Tiểu nha đầu Thỏ Đinh lục tục chạy xuống lầu, nói:
- Thiếu gia, tiểu tỳ đỡ người lên lầu.
Nó đưa tay ra cầm lấy tay Trương Nguyên.
Trương Nguyên nắm lấy bàn tay của tiểu nha đầu. Thỏ Đình năm nay
mới mười tuổi, bàn tay rất nhỏ, rất mềm mại. Trương Nguyên hơn hai
tháng không mở được mắt, cũng chẳng nhớ nổi Thỏ Đình trông như thế
nào, trong ấn tượng chỉ nhớ nó có hai búi tóc, hai con mắt to, vừa tò mò
vừa e sợ ngó đông ngó tây, đúng là có chút giống thỏ. Chẳng lẽ đây là
nguyên nhân của cái tên Thỏ Đình sao?