Trương Nguyên lên đến lầu hai. Trời nóng nực, ngồi trong nhà không
thể chịu nổi, đại nha đầu Y Đình mang hai chiếc ghế trúc ra đặt ngoài ban
công cho Lã thị và Trương Nguyên ngồi.
Nhìn qua khe hở của lan can, Lã thị thấy Vũ Lăng đứng dưới giếng trời
vẫn đang ngoác miệng cười, bèn hỏi:
- Nguyên nhi! Các con chơi gì dưới cầu đá, mà Vũ Lăng cười vui như
thế?
Trương Nguyên nói:
- Hài nhi đánh một ván cờ với Trương Ngạc. Hài nhi thắng.
Lã thị cả kinh, nói:
- Con gỡ khăn bịt mắt ra ư!
Trương Nguyên nói:
- Không tháo, con chơi cờ bịt mắt.
Lã thị không biết đánh cờ, không biết đánh cờ bịt mắt khó cỡ nào, cũng
không để ý, chỉ nhắc nhở con trai phải ghi nhớ lời dặn của Lỗ Vân Cốc,
trong vòng một trăm ngày không được để mắt tiếp xúc với ánh sáng, sau đó
đọc thư cho con nghe.
Phụ thân của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương, năm xưa muốn
lập nghiệp bằng con đường khoa cử, nhưng mãi đến năm ba mươi tuổi cũng
chưa được Sinh Đồ, lãng phí thời gian làm một học trò già, nên đành kiếm
con đường khác. Lão nhờ cậy chú họ bên Tây Trương là Trương Nhữ Lâm,
xin được một chân Duyện sử trong Chu vương phủ ở Khai Phong, đây là
một chức thư lại nhỏ không có phẩm bậc. Trương Thụy Dương vào làm
trong Chu vương phủ, thế mà thoáng cái hơn mười năm. Cẩn thận tỉ mỉ,