lo chơi đùa, nên vào trường đọc sách, ba bốn năm sau việc học thành công
rồi, sẽ tham gia kỳ thi huyện. Kỳ thi huyện mỗi năm thi một lần, chỉ cần
mỗi lần thi đều tiến bộ được về thứ bậc là tốt rồi. Trước ba mươi tuổi cố
gắng thi đỗ tú tài, như vậy là có thể được miễn quân dịch … Trương
Nguyên không khỏi lắc đầu: “trước ba mươi tuổi thi đỗ tú tài, yêu cầu này
là cao hay là thấp đây?”
Lã thị thấy con trai lắc đầu, lại cho rằng con trai không muốn đến
trường đọc sách, vội nói:
- Phụ thân con không biết tình hình của con gần đây, việc đọc sách đi
học đương nhiên phải đợi mắt con khỏi rồi mới nói. Con không thích đọc
sách cũng không sao, chỉ cần mắt của con trai ta khỏi là được. Đọc sách
hay không cũng là chuyện thứ yếu thôi.
Bệnh mắt của Trương Nguyên khiến cho Lã thị sợ hãi lắm rồi. Nếu mắt
của con trai không khỏi được, đến việc lấy vợ còn khó, cho nên bà ta chỉ
cầu mong cho con trai qua khỏi, những việc khác đều không nghĩ đến.
Trương Nguyên mỉm cười nói:
- Mắt của hài nhi nhất định sẽ khỏi, đọc sách cũng phải đọc, mẫu thân
cứ yên tâm.
- Con ngoan, con trai ngoan.
Trương mẫu Lã thị, hai bên tóc mai đã điểm bạc, mặt mày hớn hở,
“Nguyên nhi trải qua cơn bệnh này, không những hiểu chuyện lễ phép, tính
tình cũng trầm ổn hơn nhiều. Chỉ mong mắt của Nguyên Nhi sớm ngày
khỏi hẳn”.
Đại nha đầu Y Đình nhìn mặt đoán lòng, thấy Lã thị vui vẻ, bèn góp lời: