Trương mẫu Lã thị nói:
- Là người mà ta gặp lần trước, khi đi thắp hương ở chùa Đại Thiện. Mã
bà bà là người rất nhiệt tình, nghe nói mắt con không tốt, Mã bà bà nói
Quan Thế Âm Bồ Tát ở núi Phổ Đà cứu khổ cứu nạn, đi đến núi Phổ Đà
thắp hương mới có thể giải trừ được kiếp nạn. Lần này đến chắc là muốn
hỏi mẫu thân, mười chín tháng hai sang năm có dẫn con cùng đi đến núi
Phổ Đà thắp hương hay không ấy mà.
Trương Nguyên vội nói:
- Mẫu thân, mắt của con không có vấn đề gì lớn nữa rồi, tĩnh dưỡng một
thời gian nữa là khỏi thôi. Núi Phổ Đà ở hải ngoại, sóng gió khó lường,
mẫu thân đừng đi. Bồ Tát thì ở miếu nào cũng có, lòng thành tất sẽ linh
thiêng. Trong nhà có tiền dư dả thì đem giúp đỡ những người nghèo khó,
làm chút việc thiện là tốt nhất.
Lã thị dò xét con trai một lượt, trong lòng thầm nghĩ “Nguyên nhi nếm
mùi đau khổ của bệnh mắt, quả là khác trước rồi”. Nghĩ vậy, bà liền gật đầu
nói:
- Vậy thì đợi qua vài năm nữa, chờ con lớn lên rồi tự mình đi đến Phổ
Đà dâng hương lễ tạ vậy.
Trong lúc hai mẹ con nói chuyện với nhau, Mã bà bà đã lên đến trên lầu.
Với bộ dạng hơn sáu mươi tuổi, căn bản là không cần đến Y Đình nâng đỡ,
tay chân bà ta còn linh hoạt lắm, chưa nói đã cười:
- Trương nãi nãi, lão bà này quấy rầy rồi. Vị này chính là thiếu gia của
phủ ta đây hả? Quả nhiên tuấn tú, vầng trán đầy đặn, mày thanh mục tú.
Mắt đã đỡ hơn chút nào chưa? Có Bồ Tát phù hộ, mắt của thiếu gia nhất
định sẽ khỏi… Mã bà bà này nói năng thật là nhanh lẹ, giống như lưỡi kéo
cắt “cách cách cách cách” vậy. Hàn huyên với Trương mẫu Lã thị một lúc,