- Thiếu gia đang đọc sách rồi đó, thái thái không biết sao? Trương Thái
đọc sách cho thiếu gia nghe tới mức cổ họng khản cả rồi.
Cùng sống trong một sân viện, Trương mẫu Lã thị làm gì lại không biết
chuyện con trai nghe đọc sách. Lã thị tuy là vui mừng, nhưng cũng lo thầm,
cũng suy nghĩ giống như tiểu hề nô Vũ Lăng, cho rằng đây là dấu hiệu
không hay, dường như con trai đang cố gắng thích ứng với cuộc sống của
một người mù. Bà ta không hề biết rằng con trai mình bây giờ hết sức
nhanh trí, sách chỉ cần nghe đọc qua một lần là hầu như đã thuộc làu. Có tài
năng thiên phú như vậy, không đọc sách, không thi khoa cứ, há chẳng phải
lãng phí hay sao.
Lã thị chỉ cho rằng con trai mình nghe đọc sách là để cho đỡ buồn liền
nói:
- Hai đứa nhỏ Trương Thái, Vũ Lăng chữ nghĩa cũng chẳng biết nhiều,
đọc không xong. Chẳng bằng để mẫu thân bỏ tiền ra mướn hai học trò đến
đọc cho con nghe, mỗi ngày ước chừng mất một tiền. Chuyện này Trương
gia nhà ta cũng lo được.
Trương Nguyên đang định mở miệng bảo mẫu thân không cần lo lắng,
thì nghe Trương Thái ở dưới lầu bẩm báo:
- Thái thái, Mã bà bà ở ngõ Chỉ Thủy muốn bái kiến thái thái.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Mời Mã bà bà vào.
Nói xong bà liền dặn dò Y Đình đi đón Mã bà bà.
Trương Nguyên hỏi:
- Mẫu thân! Mã bà bà này là ai?