Không muốn cùng Trương Nguyên nói nhiều về những chuyện cấm kỵ,
Vương Tư Nhâm chuyển qua nói về thiên tai:
- Bốn năm trước ta ở huyện Hưng Bình phủ Tây An gặp một trận hạn
hán lớn. Đợi đến khi triều đình phát tiền bạc lương thực cứu nạn thì dân
chúng chết đói hoặc là đã chạy tứ tán rồi, chỉ có khẩn cầu địa chủ trong
vùng, tổ chức quyên góp mới miễn cưỡng qua được nạn đó.
Trương Nguyên nói:
- Thưa thầy, học trò biết ở Phúc Kiến có loại khoai lang, khoai tây và
ngô có thể chịu được tiết trời đông giá hoặc khô hạn, thích hợp trồng ở
vùng núi, chỉ cần gieo hạt là năm sau có thể thu hoạch. Tuy không có gạo,
lúa mạch đáng giá nhưng khi gặp hạn hán có thể cứu dân chống đói, sống
sót qua cơn nguy nan. Đặc biệt là vùng Thiểm Tây, ba năm hai mùa hạn,
thích hợp nhất để trồng các loại nông sản chịu hạn này.
Vương Tư Nhâm gật đầu nói:
- Điều này ta cũng đã nghe nói, dường như là giống truyền lại từ thời Lã
Tống, Trảo Oa. Bên Kinh Sư gọi khoai tây là khoai môn, quả nhiên là chịu
được hạn và dễ trồng. Nhưng Thiểm Tây lại không thấy có người trồng loại
cây này. Không phải là cứ quan địa phương muốn mở rộng là mở rộng
được. Những địa chủ chiếm hàng nghìn hàng vạn mẫu ruộng lại chỉ muốn
trồng loại lúa có thể bán được tiền. Ở nơi giàu có như Giang Nam, rất nhiều
thửa ruộng đến cả lúa mạch cũng không trồng mà chỉ trồng dưa, trái cây,
trồng dâu tằm, cái gì đáng tiền thì trồng cái đó. Thế là hễ có thiên tai là lại
không có lương thực mà ăn.
Trương Nguyên thầm nghĩ: “Nơi khác thì thôi, chứ Thiểm Tây nhất
định phải mở rộng trồng loại khoai lang, ngô và gạo này.
Chỉ cần có thể no được cái bụng thì, những người như Cao Nghênh
Tường, Lý Tự Thành, Trương Hiến Trung đã không đến nỗi phải nổi dậy,