kích động nhiều nông dân tạo phản đến như vậy. Đương nhiên, Minh Triều
diệt vong tuyệt không phải chỉ là do không mở rộng trồng khoai lang. Sự
thôn tính đất đai, đảng phái tranh giành đánh chém liên miên mới là nguyên
nhân chính gây ra cảnh nước mất nhà tan.
Dựa vào khoai lang để cứu nước hiển nhiên là hoang đường, nhưng mở
rộng trồng khoai lang thì chắc chắn là con đường tắt hữu hiệu để trì hoãn
việc bùng phát nguy cơ diệt vong của đất nước. Trương Nguyên nói:
- Việc trồng Khoai lang, khoai tây và ngô không chiếm nhiều đất, ruộng,
đất đồi và đất bỏ hoang cũng có thể trồng được. Khi nào thày lại xuất sĩ làm
quan thì cần phải nỗ lực mở rộng mới được.
Vương Tư Nhâm lấy làm lạ khi thấy Trương Nguyên nói về khoai lang
một cách nghiêm túc như vậy. Tuy nhiên việc Trương Nguyên quan tâm
chuyện thời vụ hiển nhiên là tốt. Giờ làm gì có tú tài kẻ sĩ nào quan tâm
đến những việc này. Lão cười nói:
- Ta nhàn rỗi ở nhà, giờ danh tiếng còn không nổi bằng ngươi. Ngươi cố
gắng lên, sớm có ngày đắc cử làm quan, chuyên đi tuyên truyền mở rộng
việc trồng khoai lang, ha ha.
Vương Anh Tư cũng cười, nhìn Trương Nguyên nói:
- Khoai lang huyện lệnh.
Đúng là bất đắc dĩ, lời chỉ có thể nói đến đây mà thôi. Việc này thực
đúng là cần phải do đích thân hắn thực hiện từng bước mới có sức thuyết
phục, còn giờ có nói cũng chỉ là gió thoảng ngoài tai mà thôi. Thầy Vương
tuy có tấm lòng lo cho dân nhưng ông tuyệt đối không thể ngờ được rằng
Đại Minh triều chỉ kéo dài được ba mươi năm rồi lụy tàn, lúc đó Giang
Nam đâu còn cảnh phồn hoa tấp nập như bây giờ nữa?. Trương Nguyên
cười nói: