Vương Tư Nhâm cố ý nói:
- Có một cây để ta dùng.
Vương Tư Anh đỏ bừng mặt, cắn môi, nàng lại vén rèm nhìn ra ngoài.
Trương Nguyên đã chạy tới cầu Bát Sĩ, đi về phía Phủ học cung, tiểu hề nô
Vũ Lăng cũng theo sát phía sau.
Trương Nguyên đi một lèo hơn một dặm đường về đến nhà, vào hàng
rào trúc trước cửa, đứng dưới mái hiên dậm mạnh đế giày cho tuyết rơi ra
rồi lắc đầu, phủi hết tuyết trên người. Vũ Lăng cũng bắt chước hắn rũ tuyết.
Cả hai nhìn nhau, chỉ thấy người hơi ẩm ướt tí chút, chứng tỏ trời rất lạnh
nên tuyết không tan được.
Trở lại nội viện, Trương mẫu Lã Thị vội bảo nhà bếp hâm nóng lại cơm
cho Trương Nguyên. Một bát mỳ trên thuyền tất nhiên là không đủ no rồi.
Thạch Song bưng một chậu than hồng rực đến thư phòng ở lầu tây, đặt
phía dưới bàn sách. Trương Nguyên hơ hơ chân trên chậu than. Lúc này cả
hai đùi và toàn thân đều ấm áp. Hắn vừa luyện chữ vừa thỉnh thoảng liếc
nhìn ra ngoài cửa. Tuyết rơi dày đặc đến độ không nhìn thấy lầu nam ở bên
kia giếng.
Thời tiết khắc nghiệt thế này, đã mấy ngày rồi không thấy Mục Chân
Chân đến. Không biết nàng đã mua giày ấm chưa. Lần trước Trương
Nguyên cho nàng ba đồng bạc bảo nàng đi mua giày. Nhớ lại cảnh ngày đó
Mục Chân Chân đứng bên giếng, chân đỏ tấy lên vì lạnh, Trương Nguyên
lại cảm thấy hai chân cóng lại vì rét. Tuyết vẫn rơi hết trận này đến trận
khác, rơi liên tục đến tận trưa hôm sau. Lúc này tuyết ở hậu viện đã dày đến
hai thước. Trương mẫu Lã thị nói:
- Lần đầu tiên ta thấy tuyết rơi lớn đến thế này, mà vẫn chưa tới tháng
chạp đó.