Cuối giờ mùi, tuyết ngừng rơi. Vũ Lăng, Thỏ Đình và Thạch Đầu chơi
đắp người tuyết ở sân sau. Trương Nguyên nhóm lửa sưởi trong thư phòng,
làm bát cổ và viết cổ văn. Văn bát cổ có rất nhiều dạng đề, hắn có thể làm
được vô khối. Nhưng cổ văn lại không biết viết gì, phải có cảm xúc mới
viết được.
Hai ngày viết một chương cũng khó. Hắn nghĩ, hay là viết sách luận,
kiểu như “Quá Tần luận” “ của Giả Nghị, “Lưu Hầu luận” của Tô Thức?
Đây cũng là một thể loại cổ văn, vừa phát huy được hiểu biết của mình lại
vừa có thể mượn xưa nói nay. Khi vừa có được cảm hứng thì nha đầu Thỏ
Đình chạy đến.
Nha đầu này chắc được Y Đình dạy rằng không được ham chơi, phải
hầu hạ thiếu gia cho tốt nên cứ chơi được một lát lại chạy đến cửa thư
phòng thò cái đầu có hai bím tóc vào, hỏi:
- Thiếu gia có gì chỉ bảo không ạ?
Nghe Trương Nguyên nói:
- Không có gì.
Thì nàng lại chạy đi chơi, chừng hai khắc sau lại chạy tới thò đầu vào
hỏi.
Lần này, tiếng bước chân lại vang lên. Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Sao mà chăm hỏi thế, ta đã viết được mấy chữ đâu?
Hắn không ngẩng đầu lên, nói tiếp:
- Không có việc gì thì đi chơi đi.
Chợt hắn nghe thấy tiếng nói thẹn thùng của Mục Chân Chân: