- Thiếu gia, tiểu tỳ có đi giày cỏ của cha tiểu tì bên ngoài giày nỉ nên
mới không bị ướt.
Trương Nguyên nói:
- Không gạt ta đó chứ?
Mục Chân Chân nói:
- Không có, tiểu tỳ không dám, tuyết rơi lớn như vậy, tiểu tỳ cũng
không phải là đồ ngốc không biết rét.
Nói rồi liền lấy ra một quan tiền đặt ở một góc thư án, nói:
- Thiếu gia, làm giày nỉ hết hai đồng bạc, còn thừa một đồng bạc.
Trương Nguyên cũng không muốn so đo tính toán với nàng, hắn để bút
xuống, nói:
- Cùng ra vườn sau nghịch tuyết với ta, ta đọc sách viết chữ mãi cũng
thấy mỏi rồi.
Sau khi tuyết rơi, hậu viện nhìn khác hẳn. Tuyết dày như một tấm chăn
bông, dẫm lên là lún sụt xuống. Hai huynh đệ Vũ Lăng và Thạch Đầu đã
đắp được một người tuyết cao năm thước. Cái đầu của người tuyết chỉ nhỏ
hơn thân chút xíu. Thỏ Đình nhìn khắp người tuyết một lượt rồi nói với
Trương Nguyên và Mục Chân Chân:
- Thiếu gia, Chân Chân tỷ, đầu người tuyết bị vẹo rồi.
Trương Nguyên cúi người bốc một nắm tuyết ra khỏi đầu của người
tuyết, cười nói:
- Đây là kiểu cứng đầu bướng bỉnh không chịu thuần phục rồi, phải giáo
huấn nó mới được Hai anh em Vũ Lăng, Thạch Đầu lại bốc tuyết ném vào