- Thiếu gia… Trương Nguyên ngẩng đầu lên, thấy Mục Chân Chân
đứng ngoài cửa, đầu quấn khăn, vận váy dài và áo bông màu xanh. Cả
người nàng màu xanh, nổi bật trên nền tuyết phía sau, trông đẹp như một
bức tranh.
Trương Nguyên ngoắc tay gọi:
- Chân Chân vào đây.
Mục Chân Chân bước vào trong thư phòng. Trương Nguyên nhìn hai
chân nàng, thấy nàng đang đi một đôi giày nỉ màu xám. Đại Minh triều có
quy định về trang phục, từ cấp quan viên và sinh đồ trở lên người có công
danh mới được đi giày da. Còn thứ dân chỉ được quấn dây da hoặc mang
giày nỉ.
Nhưng từ thời Gia Tĩnh tới nay, những quy định về đẳng cấp này không
còn nữa, thứ dân và thương nhân đều có thể mang giày da. Trương Ngạc và
Trương Nguyên đều không phải là kẻ có công danh nhưng đều mang giày
da màu trắng, nhưng những người dân có địa vị thấp nhất cũng không thấy
mang giày da, họ có thể mang giày nỉ. Giày nỉ đã có từ rất lâu đời, được
đưa vào Trung Nguyên từ thời cổ đại. Giày nỉ không đẹp như giày da
nhưng giữ ấm tốt hơn. Trương Nguyên thấy đôi giày nỉ trên chân Mục
Chân Chân sạch bóng không vướng một hạt bụi, cũng không bị ẩm ướt,
liền hỏi:
- Chân Chân nàng bay đến đây đấy à, tuyết dày như vậy sao giày lại
không bị ướt?
Hắn nghi là nàng đi giày rơm rồi đến đây mới thay giày nỉ, nên trong
lòng cảm thấy có chút không vui.
Mục Chân Chân vội nói: