- Lũ trẻ các ngươi thích tuyết rơi, nhưng chúng ta lại không thích, mùa
đông năm nay lạnh quá, cây ăn quả lạnh quá chết cóng hết rồi, sang năm
bọn bay lại không có quả mà ăn.
Vũ Lăng líu lưỡi nói:
- Cây đều chết cóng hết á, không đến nỗi như thế chứ?
Sảo Công Tôn nói:
- Cái này có thể lắm.
Vương Tư Nhâm nghe được Vũ Lăng và Sảo Công Tôn nói chuyện với
nhau, bùi ngùi thở dài:
- Vạn Lịch năm thứ 13 đại hạn hán, Hoàng đế còn phải đi bộ hơn mười
dặm đến thiên đàn cầu mưa, vậy mà mấy năm gần đây thiên tai vẫn không
dứt, không lũ lụt thì lại là hạn hán.
Hoặc là nạn châu chấu, hạn hán do thiếu nước, hạn hán do châu chấu
hoành hành, rồi tình trạng chuột vượt sông hàng đàn... dân chúng phải chịu
hết tai ương này đến tai ương khác, hoàng đế lại thờ ơ, có tấu trình lên thì
cũng không để tâm, xem ra vận mệnh quốc gia ngày càng suy sụp rồi.
Trương Nguyên thận trọng hỏi:
- Thưa thầy, hoàng đế nhiều năm không lên triều, rốt cục là vì lý do gì
ạ?
Vương Tư Nhâm nói:
- Nguyên nhân rất nhiều, ngài tinh thần bực tức, thân thể lại quá phì
nhiêu nên sinh ra lười vận động, bệnh tật đủ đường. Là như thế đó.