Trương Nguyên nói:
- Tông Tử đại huynh và Tam huynh đã nói lên núi ngắm tuyết thì tất đã
có chuẩn bị rồi, con mặc ấm một chút là được. Thày Vương bảo con làm cổ
văn, con đang lo không có gì để viết, đến Long Sơn ngắm tuyết là có thể về
viết được rồi.
Trương mẫu Lã thị cười nói:
- Tùy con, nhớ xuống núi sớm, đừng ở lâu trên đó.
Lúc này Mục Chân Chân đi vào cáo từ chủ mẫu và thiếu gia để về phố
Tam Đại. Trương mẫu Lã thị nói:
- Sao vừa đến đã vội về thế, đêm nay ngủ lại đây, tuyết dày, đường khó
đi lắm.
Mục Chân Chân vì mấy ngày không tới nên vừa thấy tuyết ngừng rơi là
vội tới liền, đã gặp được thiếu gia, lại còn bị thiếu gia ném tuyết vào người,
nên nàng ngại ngùng không muốn ở lại, nói:
- Tỳ nữ còn phải về nấu cơm cho phụ thân, phụ thân tì nữ mấy hôm nay
không phải ra ngoài làm việc.
Trương mẫu Lã thị nói:
- Vậy thì để nhà bếp dọn cơm. Trương Nguyên đêm nay lên Long Sơn,
cũng cần ăn tối sớm. Chân Chân cũng ở lại dùng cơm xong rồi hãy về,
nhân tiện mang cơm về rồi hâm nóng lại cho phụ thân là được.
Mục Chân Chân còn đang chần chừ thì Trương Nguyên nói:
- Mời cha con nàng bữa cơm có gì đâu mà phải ngại. Sang năm ta sang
phủ Tùng Giang, còn phải nhờ phụ nhân nàng đi theo bảo vệ đấy.