Trương Nguyên và Vũ Lăng trở về phòng mặc thêm áo bông thì nghe
thấy tiếng nói ồm ồm như vịt đực của Trương Ngạc hét lớn:
- Giới Tử, lên đường đi Long Sơn thôi.
Trương Mẫu Lã thị vội chạy theo ra, dặn cháu và con trai nhớ về sớm,
không nên ở trên núi quá lâu. Trương Ngạc nói:
- Ngũ bá mẫu yên tâm, chúng cháu sẽ không ở trên núi lâu đâu, chỉ là đi
chơi một chút, hưởng thụ cái mới mẻ thôi mà.
Trương Nguyên dắt theo Vũ Lăng ra đến cổng thì thấy ngoài Trương
Đại, Trương Trác Như ra còn có Vương Khả Xan của Khả Xan Ban.
Phan Tiểu Phi, Mã Tiểu Khanh, Cao Mi Sinh, Lý Uyển Sinh, tất cả đều
đã mặc đồ ấm sẵn sàng đểđi lên núi. Lý Uyển Sinh còn mang theo một cây
sáo trúc, ngoài ra còn có hơn chục kẻ hầu mang theo chổi, gậy trúc, gậy gỗ
để mở đường.
Long Sơn chính là núi Ngọa Long, kéo dài từ phía sau học thự đến tận
đầm Bàng Công. Núi không cao nhưng quang cảnh rất đẹp, là một nơi du
ngoạn rất thú vị ở thành Sơn Âm. Mọi người thường nô nức đến đó vào dịp
trung thu để ngắm trăng hoặc ngắm mặt trời mọc. Nhưng lên núi chơi vào
lúc thời tiết lạnh giá, tuyết phủ kín thế này thì thực sự là chưa có ai. Người
Sơn Âm thấy thế này là biết ngay rằng đám công tử nhà Trương gia bởi chỉ
có đám công tử nhà họ Trương mới dám chơi trò mạo hiểm như vậy. Con
trai của Trương Nhữ Sương cũng vậy, mà cháu cũng thế….
Một đoàn hơn chục người đi vào trong chân núi Long Sơn. Lúc này trời
bắt đầu tối, nhưng có màu tuyết trắng tinh chiếu rọi nên vẫn sáng như ban
ngày. Chỉ có điều tuyết quá nhiều, không phân biệt được đâu là đường núi.
Năng Trụ và Phùng Hổ cầm gậy trúc đi trước dò đường, gậy trúc chọc
xuống rất sâu. Năng Trụ kêu lên: