- Tuyết dày ba thước.
Trương Đại hứng chí nói:
- Buổi trưa mà sâu như vậy sao?... hắn bước lại dẫm lên vừa hay dẫm
trúng một cái hố đầy tuyết, cả người suýt bị sụt trong đó.
Trương Ngạc kêu lên:
- Quân tiên phong cào tuyết mở đường đi nào.
Đám người hầu liền tiến lên trước dọn đống tuyết trên đường. Trương
Nguyên nói:
- Cứ dọn tuyết thế này thì trời sáng mới lên được núi mất, mỗi người lấy
gậy hoặc cành trúc mà chống, cứ từ từ mà đi lên.
Hai tên nô bộc khỏe mạnh nhất là Năng Trụ và Phùng Hổ đi phía trước,
tìm đúng vị trí đường núi, bước từng bước theo dấu chân trèo lên đỉnh núi.
Trương Đại, Trương Ngạc, Trương Nguyên, Trương Trác Như đi phía sau,
cùng dìu đỡ nhau, cười nói không dứt. Từ chân núi đến miếu thành hoàng ở
sườn núi chỉ khoảng hơn ba trăm bước chân. Lão già canh miếu ăn tối xong
đã nằm trong chăn, nghe thấy có tiếng người ồn ào bên ngoài, không biết
đang xảy ra chuyện gì. Đường núi đã bị tuyết bịt kín, sao lại có nhiều người
đến đây, là ma núi chăng, hay là ma cây?
Lão run rẩy núp kín trong chăn, nghe tiếng đập cửa cũng không dám
thưa.
Trương Ngạc nói:
- Lão già kia nghễnh ngãng rồi, ta cứ đạp cửa mà vào.
Trương Đại nhìn lên đỉnh núi, nói: