Trương Ngạc kêu lên:
- Lão già này thật keo kiệt, Trương gia ta mỗi năm cho miếu này không
ít tiền mua nhang đèn cúng, lẽ nào không có nổi ngụm rượu để uống?
Lão từ coi miếu cười nói:
- Tiểu đạo ăn chay, quả thực là không có rượu thịt.
Trương Ngạc nói:
- Lão không phải là hòa thượng, chay chiếc cái nỗi gì.
Trương Đại nói:
- Tam đệ, chớ làm ầm ĩ lên như vậy, đợi lát nữa đầy tớ đưa rượu tới,
chúng ta cứ tạm ngắm trăng trước đã.
Trương Nguyên và Trương Đại sánh vai nhau ngồi ở cửa trước của miếu
thành hoàng, nhìn xuống thành Sơn Âm dưới chân núi. Các ngôi nhà bị che
phủ bởi tuyết, đường phố toàn một màu trắng, chỉ có các đường sông đen
kịt chạy vòng quanh Sơn Âm mới phân biệt được đâu là phủ học cung, đâu
là Thiệu hưng vệ. Trương Đại nói với Trương Nguyên:
- Giới Tử đệ xem, đây chẳng phải là một bức thanh thủy mặc do thiên
nhiên tạo ra hay sao, chỉ tiếc là ta không biết vẽ, mà kỹ thuật vẽ của Giá
Sinh thúc thì tam đệ lại vẫn chưa học được.
Phụ thân của Trương Ngạc là Trương Giá Sinh giỏi về sưu tầm, thi họa,
từng được Đổng Kỳ Hưng và Trần Kế Nho tán thưởng.
Trương Ngạc nói:
- Ai nói ta không biết vẽ, đại huynh quên rồi ư. Mấy ngày trước chẳng
phải đệ đã vẽ một bức tranh tuyệt hảo cho huynh xem rồi đó sao.