- Hãy còn sớm, chúng ta cứ lên Tinh tú các trên đỉnh núi thưởng nguyệt
ngắm tuyết trước đã, mọi người thấy thế nào?
Đoàn người chầm chậm leo lên, tới đồi Bồng Lai, nhìn lên thì không
nhìn rõ được đường núi nữa mà một bên vách núi thì lại là vực thẳm.
Trương Nguyên nói:
- Không thể lên tiếp được nữa, quá nguy hiểm, giờ mà trượt xuống chắc
chắn là mất mạng.
Đồi Bồng Lai chỉ có núi đá cây cỏ, không hề có chòi gác để nghỉ chân.
Đám người đành quay trở lại miếu thành hoàng, gia nhân gọi lớn:
- Ông lão, mở cửa, công tử nhà Trương trạng nguyên đến đây ngắm
tuyết.
Gọi một hồi, lão già rốt cục cũng ra mở cửa, trợn mắt há hốc mồm nhìn
đám thiếu niên trước mặt Trương Ngạc hỏi:
- Lão già, có rượu thịt ngon mau mang ra đây.
Lão dụi dụi đôi mắt đục ngầu, nhìn đánh giá đám thiếu niên này một
lượt rồi cười nói:
- Ha ha, là tam công tử Tây Trương, vị này là đại công tử, vị này là …
Trương Ngạc nói:
- Ta không gọi lão ra nhận người, mà bảo lão mau mang rượu thịt ra
đây.
Trương Ngạc này coi miếu thành hoàng như quán rượu.
Lão nói:
- Chỉ có một chút cơm thừa, rượu thịt thì không có.