Trương Ngạc liền lệnh cho mấy tên nô bộc hạ mấy chiếc đèn trước cửa
xuống rồi hướng về phía Long Sơn.
Trương Nguyên lại tiếp tục viết mấy hàng “Lạc Thần phú” (Lạc Thần
Phú của Tào Thực) Cảm tiêm đắc trung, tu đoản hợp độ.
Kiên nhược tước thành, yêu như ước tố.
Diên cảnh tú hạng, hạo chất trình lù.
Phương trạch vô gia, kê hoa phất ngự.
Vân kế nga nga, tu mi liên quyên.
Đan chún ngoại lãng, hạo xỉ nội tiên.
Minh mâu thiện lãi, yếp phụ thừa quyền.
Côi, tư diễm dật, nghi tĩnh thể nhàn.
Nhu tình xước thái, mị vu ngữ To nhỏ vừa tầm, ngắn dài hợp độ.
Vai tựa vót thành, eo như được bó.
Cổ gáy thon dài, da ngần hé lộ.
Sáp thơm không dùng, phấn màu chẳng ngự.
Tóc búi mây bồng, mày uốn thon cong.
Ngoài môi thắm đỏ, răng ngà bên trong.
Con ngươi khẽ liếc, má lúm đồng tiền.
Phong tư kiều diễm, dáng tĩnh thân nhàn.