Trương Nguyên đang ở thư phòng họa theo cuốn “Lạc Thần phú” của
Vương Tư Nhâm thì Trương Ngạc đã chạy tới:
- Giới Tử, sáu chiếc đèn lớn trước cửa nhà đã được lấy đi trưng dụng
rồi.
Trương Nguyên hỏi:
- Sao cơ?
Trương Ngạc nói:
- Chính là để mang tới Long Sơn đó, thêm được cái nào hay cái đó.
Đêm nay chúng ta phải treo tới tới tận sông Ngân cũng không thiếu mấy
chiếc đèn đó của đệ đâu, yên tâm. Chính Đại huynh trước mặt tam thúc nói
đèn do Chuyết Kinh của đệ vẽ trông thật ưu nhã bất phàm, đem treo ở Long
Sơn sẽ càng làm rực rỡ thêm, vì vậy nên mới cần phải trưng dụng đó.
Trương Nguyên cười nói:
- Đây là cưỡng bức trưng dụng đấy chứ. Chung thái giám đúng là đáng
ghét, bắt dân chúng toàn thành phải nịnh hót lão.
Trương Ngạc nói:
- Cũng không hoàn toàn là vì Chung thái giám tới đâu, chủ yếu là muốn
thông qua việc này tỏ rõ sự hào phóng và thanh thế của Sơn Âm chúng ta
thôi. Giới Tử, đừng luyện cái chữ chiếc vớ vẩn gì nữa, mau đi với ta thôi.
Trương Nguyên nói:
- Đệ còn có chút chuyện, lát mới đi.
Cậu muốn đợi Thương Đạm Nhiên đến, họ đã hẹn với nhau sau giờ Ngọ
hôm nay cũng nhau ngắm đèn ở Sơn Âm.