Nhu mì khoan nhã, mê hoặc tiếng thanh.
Tạm dịch:
“Bờ vai như được gọt một cách tinh tế, thắt đáy lưng ong.
Chiếc cổ thanh tú trắng nõn nã.
Dung mạo tuyệt mỹ, hoa nhường nguyệt thẹn.
Mái tóc vân búi cao đầu, hàng lông mày lá liễu thanh tú đẹp như tranh.
Đôi môi như cánh hoa, hàm răng trắng đều.
Đôi mắt sáng ánh lên vẻ thiện lương, đôi má lúm đồng tiền làm say lòng
người.
Thần thái nho nhã cao quý, giọng nói dịu dàng, ôi mới quyến rũ làm
sao...”
Dáng chữ tiểu Khải của Vương Tư Nhâm quả là nhìn từ góc độ nào
cũng thấy đẹp, thanh thoát, ưu nhã. Một đoạn “Lạc Thần phú” này lại khắc
họa một vẻ đẹp nữ nhi tuyệt sắc, thậm chí khiến cho Trương Nguyên cũng
có chút không thể chuyên tâm mà bất giác nghĩ tới Đạm Nhiên, muốn “Tay
áo đẹp lồng thêm mùi hương”. (Nghĩa là khi làm việc còn có mỹ nhân ngồi
cạnh). Có mỹ nhân ngồi cạnh như vậy thì làm sao có thể chuyên tâm được
đây?
- Thiếu gia, nhà họ thương tới rồi.
Vũ Lăng chạy vào bẩm báo.
Trương Nguyên vội vàng chạy ra tiền viện, chỉ thấy quản gia nhà họ
Thương đang đứng đợi ở tiền sảnh. Vừa thấy Trương Nguyên đi ra thì vội
vàng chắp tay trước ngực thi lễ, nói: