Thương Đạm Nhiên cũng đoán được mẫu thân của Trương Nguyên sẽ
nhân cơ hội này đến xem mặt nàng nên đã có sự chuẩn bị trước, liền mau
chóng từ trên xe bước xuống. Tiểu tỷ muội Cảnh Lan, Cảnh Huy cũng
xuống theo.
Tiểu Cảnh Huy chắc là đã bị thúc phụ và cô cô nghiêm khắc dặn dò từ
trước nên chỉ dám nhìn Trương Nguyên híp mắt cười mà không nói câu
nào.
Hai tỳ nữ mang từ trên xe xuống hai cuộn thảm đỏ trải trên mặt đất.
Thương Đạm Nhiên thấy một phu nhân dáng vẻ hiền từ phúc hậu đang
bước tới thì e thẹn cúi chào. Trương Nguyên bèn tiến lên trước mở lời:
- Mẫu thân, vị này chính là Thương nhị huynh, còn vị này chính là
Thương Đạm Nhiên tiểu thư.
Thương Chu Đức dùng thân phận vãn bối cúi chào Trương mẫu Lã thị.
Trương mẫu Lã thị đáp lễ, Thương Đạm Nhiên đứng bên cạnh liền cúi
chào, tay phải đặt lên tay trái, khuỵu gối trái trước, rồi khuỵu gối phải, toàn
thân nghiêng về phía trước hành lễ.
Trăm dặn ngàn dặn nhưng chuyện này lại chưa dặn tới. Năm mới tới,
tiểu Cảnh Huy lại lớn thêm một tuổi, cô bé muốn tỏ ra mình đã là người lớn
nên cũng bắt chước cô cô, hành lễ với mẫu thân của Trương Nguyên.
Thương Cảnh Lan thì biết là cô cô đang bái kiến mẹ chồng, lúc này lại
không tiện kéo Tiểu Huy lại. Tiểu Lan cũng đành nhẹ nhàng nhún chân thi
lễ với mẫu thân của Trương Nguyên.
Thương Đạm Nhiên thi lễ xong, nhẹ nhàng nói:
- Đạm Nhi bái kiến mẫu thân.
Hôm nay trời đẹp, khoảng không gian trước cổng trường xã tràn ngập
ánh nắng. Cách đó không xa, từng tia nắng lấp lánh chiếu xuống mặt sông