- Chân Chân, ta ném không chuẩn. Cô cho tên vô lại kia một bài học đi.
Mục Chân Chân “ Vâng “ một tiếng rồi nhận lấy một viên đá, không cần
nhắm mà ném liền một phát trúng ngay ót gã vô lại. Gã kêu lên “A” một
tiếng, không kịp để ý tới thiếu phụ trước mặt nữa mà lập tức gầm lên:
- Kẻ nào đánh ta?
Gã tưởng người đàn ông phía sau cô gái thấy chuyện bất bình mới ra tay
cứu giúp, bèn quát:
- Liên quan quái gì đến mi? Có phải vợ mi đâu mà dám đánh ông hả?
Rồi gã thúc cùi trỏ vào giữa ngực gã đàn ông kia.
Gã đàn ông kia sớm đã thấy hành vi của tên vô lại kia quá sức gai mắt,
bèn xông vào đánh trả. Vậy là cả đám người lập tức nhốn nháo hết cả lên,
nhưng dòng người vẫn không ngừng đổ lên núi, rồi cứ thế xô hai người
tách xa nhau rồi biến đi đâu mất.
Trương Nguyên vô cùng hoan hỉ, tấm tắc khen Mục Chân Chân ném
chuẩn. Đợi thêm nửa khắc nữa khi dòng người lên núi bắt đầu ngớt dần,
Trương Nguyên bắt đầu đi tìm Thương Đạm Nhiên. Quả nhiên thấy đám
người huynh muội Thương Chu Đức, Thương Đạm Nhiên cùng Cảnh Lan,
Cảnh Huy đang đứng dưới một gốc cây tùng dưới chân núi. Vậy là chỉ còn
Vũ Lăng là vẫn chưa thấy đâu.
Thương Chu Đức cười nói:
- Giới Tử, ta còn tưởng đệ bị xô lên núi rồi cơ.
Trương Nguyên cười nói:
- Phải đó, vốn đã bị cuốn lên trên rồi, may mà nửa đường thì thoát ra
được đó.