Nghe lời Trương Nguyên, cô liền dùng sức xuyên qua đám người đang
chen chúc trước mặt, cố gạt mấy người để giành đường cho Trương
Nguyên chen lên. Trương Nguyên mượn sức của cô, cũng cố chen ra ngoài,
nắm lấy tay Mục Chân Chân trèo lên sườn dốc bên trái, thở hổn hển nói:
- Chân Chân, cô hướng mắt lên trên nhìn cho kĩ một chút xem có thấy
các nàng ấy hay không?
Mục Chân Chân căng mắt nhìn, trước mắt toàn những đầu là đầu, cảnh
vật lại đang tranh tối tranh sáng, làm sao nhận ra ai với ai, lắc đầu nói:
- Thiếu gia, nhìn không rõ.
Trương Nguyên nói:
- Vậy thôi, chúng ta đợi ở đây một lúc, đợi đến khi đám ong vỡ tổ này
lên hết rồi tính sau. Bọn họ đúng là... làm như trên đó có bảo bối gì không
nhanh chân thì hết mất ấy, kinh quá đi.
Mục Chân Chân cười nói:
- Thì ai cũng vậy mà, lúc nào cũng muốn là người đầu tiên cơ.
Phía sau hai người có một cây xoan, trên cành cây có treo một chiếc đèn
giấy đỏ. Trương Nguyên giơ tay muốn tháo chiếc đèn xuống, nhưng với
mãi mà không tới. Mục Chân Chân thấy vậy, lên tiếng:
- Thiếu gia muốn cây đèn này à?
Rồi giơ tay lên một cái, chiếc đèn được lấy xuống một cách dễ dàng.
Chân Chân đưa cây đèn cho Trương Nguyên. Trương Nguyên nói:
- Cái đầu của Chân Chân cao hơn ta không ít rồi đó.