Phía bên kia có tiếng Trương Ngạc kêu to:
- Đốt đèn, đốt đèn..
Liền có vô số nô bộc cùng nhau đi theo kêu to:
- Đốt đèn, đốt đèn..
Lập tức hàng trăm hàng ngàn dân chúng cũng kêu lên:
- Đốt đèn, đốt đèn.
Vậy là từ cửa miếu Thành Hoàng hiện lên một ngọn núi vô cùng lung
linh, rực rỡ.
Từng ngọn đèn được thắp lên, trông tựa như những vì tinh tú đang sà
xuống. Tới chân núi, vô số những ngọn đèn đều đã được thắp lên. Bóng tối
dần buông xuống. Từ trên núi nhìn xuống cảnh tượng giống như một dải
Ngân Hà, hư hư thực thực, dường như cả Long Sơn đều đang hừng hực rực
cháy.
Dưới chân núi mấy ngàn dân chúng đều lặng đi, không gian tĩnh lặng
như không có lấy một tiếng thở. Họ đã hoàn toàn bị cảnh đẹp lung linh
huyền ảo trước mắt làm cho sững sờ. Những chiếc đèn với đủ mọi màu sắc,
đủ các hình dáng, rực rỡ xán lạn, đây đúng là cảnh thần tiên ngàn năm có
một.
Không biết Trương Ngạc đã đi đâu rồi. Khi Trương Nguyên trở về tìm
Thương Đạm Nhiên thì không thấy bóng dáng nàng đâu cả. Bên cạnh chỉ
có Mục Chân Chân là vẫn còn đi cạnh cậu.