Hổ chọn một chiếc đèn lồng cực lớn, trên đèn có mấy hàng chữ lớn: “Cấm
xe ngựa. Cấm khói lửa. Cấm ồn ào. Cấm hào nô (nô tài nhà hào phú) không
được hò hét quát người đi đường.”
Phùng Hổ cầm cây đèn đi tới đi lui, thấy xe ngựa là ngăn lại, đem chiếc
đèn nâng lên cao cho người ta xem.
Thương Chu Đức cười nói:
- Những thứ đó quả nhiên là phải cấm, nếu không có quá nhiều xe ngựa
sẽ gây ùn tắc, mọi người chen chúc nhau không qua nổi; khói lửa cũng vậy,
đốt đèn lồng không cẩn thận sẽ sinh hỏa hoạn. Còn hào nô quát người đi
đường thì đúng là không hay chút nào.
Thương Đạm Nhiên cũng xuống xe, Trương Nguyên cố tình lái cho hai
cỗ xe đi song song đến cầu Quang Tương thì dừng lại.
Thương Chu Đức, Trương Nguyên, Thương Đạm Nhiên, cùng với Cảnh
Lan, Cảnh Huy tỷ muội xuống chân núi Long Sơn. Lúc này đã có rất nhiều
người, kẻ sĩ, thị nữ, vợ chồng nông dân đều có đủ, còn có cả người bán
rượu, thổi sáo, đâu đâu cũng có người. Mấy ngày nay trời hửng nắng, thời
tiết trở nên ấm áp hơn nhiều. Tuyết trên đỉnh núi bắt đầu tan, giữa các khe
núi còn nghe róc rách tiếng nước chảy, chỉ có những chỗ vách núi là vẫn
còn có tuyết tụ.
Nô bộc nhà Tây Trương cũng phải có tới mấy trăm người. Phía đông
Long Sơn giăng đầy những đèn là đèn, một giá gỗ treo ba cây đèn thì đã là
hơn ngàn cây đèn rồi. Hơn nữa, trên mỗi cây trên núi đều có treo một cây
đèn. Thương Đạm Nhiên đã nghe nói sáu cây đèn mà cô đích thân vẽ cũng
đã được treo ở đây rồi. Trương Nguyên nhìn quanh, muốn tìm xem sáu cây
đèn của nàng đang được treo ở đâu, bèn lên tiếng:
- Đó là đèn thượng cấp, chắc là được treo ở trên núi rồi. Ban nãy ở dưới
núi ta đã trông thấy Tam huynh rồi, để ta đi hỏi xem.