mãng bào, hông đeo đai ngọc bước đi chính giữa, để lộ ra mấy lớp áo trong,
lớp xanh thẫm, lớp hồng nhạt, vô cùng bắt mắt. Chung thái giám phóng tầm
mắt lên trên núi, vui vẻ nói:
- Náo nhiệt mới vui, cảnh đèn này chúng ta là lần đầu thấy được đó.
Hay lắm!
Ông thái giám đứng ngay dưới chân núi, cứ khen không ngớt lời.
Án sát sứ Trương Kỳ Liêm quay sang Trương Nhữ Sương chắp chắp
tay, ý nói Chung thái giám đã có lời khen như vậy thì Sơn Âm Trương thị
lần này lo liệu hội đèn lồng Nguyên Tiêu đúng là lập được đại công, làm vẻ
vang cho cả huyện, khiến Trương Kỳ Liêm cũng được thơm lây.
Trương Kỳ Liêm nói:
- Chung công công, hạ quan đã chuẩn bị tiệc rượu trên đỉnh Tinh Tú,
mời công công lên núi vừa uống rượu vừa thưởng đèn. Cảnh đèn này đứng
dưới trông lên có cái đẹp riêng, mà đứng từ trên ngắm xuống cũng có cái
hay riêng. Công công, mời.
Hơn mười sai dịch đi phía trước, hai tùy tùng hai bên trái phải định dìu
Chung thái giám, Chung thái giám khoát tay nói:
- Không cần, ta tự lên được.
Cảnh sắc lung linh. Dọc theo đường núi hướng lên là một con đường
giăng đầy đèn. Bắt gặp một chiếc đèn có chữ bên trên, Chung thái giám bèn
dừng chân thưởng lãm, bình luận mấy câu. Mặc dù nói trong mây có
sương, có người nịnh nọt thì bắt đầu ngông ngạo, tự cho mình có tài hoa
nhưng vẫn là bậc môn khách tao nhã.
Qua miếu Thành Hoàng, lên đồi Bồng Lai, rồi tới Tinh Tú các. Tinh Tú
các ở trên một đỉnh núi rất cao. Vì Long Sơn cao hai trượng, Chung thái