- Chung công công uyên bác tinh thâm, học rộng biết nhiều. Tới câu nói
của thi nhân mấy trăm năm trước của Tống triều mà công công vẫn thuộc
như in, hạ quan khâm phục. Đợi tháng hai trời ấm, hạ quan sẽ mở tiệc cá ở
Hàng Châu mời công công đến dự ạ.
Rượu quá ba tuần, Chung thái giám thấy không khí có vẻ gò bó, lời nói
đều khách khí không chút náo nhiệt, liền đề ra trò “tửu lệnh”. Trương Kỳ
Liêm sẽ là người ra tửu lệnh. Trương Kỳ Liêm nói:
- Túc ông là bậc bề trên, mời túc ông ra lệnh trước.
Trương Nhữ Sương liền ra một câu lệnh gọi là “Phi hồng lệnh”. Theo đó
mỗi người sẽ đọc một hoặc hai câu thơ của cổ nhân. Trong câu thơ phải có
hai chữ “Phi hồng”, hoặc phải đồng âm với hai chữ này.
Một thị nữ đứng ngoài các gõ trống. Người ngồi trong các phải truyền
tay nhau cành mai, khi tiếng trống ngừng, cành mai đến tay ai người đó
phải đọc ra câu thơ có hai chữ “Phi hồng” nếu không sẽ bị phạt rượu.
Trương Kỳ Liêm nghĩ thầm, nhất định là phải để Chung thái giám nói
trước. Chung thái giám này tính vốn nhỏ nhen, hỷ nộ vô thường, nếu những
câu quen thuộc bị đọc ra hết rồi đến lượt Chung thái giám không nói được
ra thì không biết chừng lại gây ầm ĩ cũng nên, chi bằng cứ nịnh bợ lão vẫn
hơn. Vậy là ông quay sang dặn dò người hầu mấy câu, người hầu tuân
mệnh, bước nhanh ra khỏi các.
Một hồi trống dừng lại, cành mai đã đến tay Chung thái giám. Chung
thái giám liền thốt lên:
- Liễu nhứ phi lai phiến phiến hồng.
Có “phi” có “hồng”, đúng là tuyệt diệu.