-Không xong rồi, lão thái giám này hỷ nộ vô thường, không biết chừng
trong lúc này mà nịnh lão lại thành châm biếm lão cũng nên.
Trương Kỳ Liêm á khẩu không nói câu nào. Những người khác tất nhiên
cũng sẽ chẳng dám lên tiếng, chỉ dám cười thầm trong bụng, đang muốn
xem trò hay trước mắt coi Chung thái giám và Trương Kỳ Liêm sẽ đối đáp
gì tiếp theo đây. Bầu không khí trong Tinh Tú các bỗng căng như dây đàn,
cơ hồ không thể nghe thấy cả một tiếng thở. Trong lúc ai nấy đều cảm thấy
khó xử thì chợt từ bên ngoài vọng tới một âm thanh trong trẻo:
- “Liễu nhứ phi lai phiến phiến hồng”, câu thơ này chính là của thi sĩ
thời Nguyên, dùng để đối lại tửu lệnh đúng là hay tuyệt.
Trương Kỳ Liêm vội hỏi:
- Ai đó?
Người này đúng là đã “cứu cho Trương Kỳ Liêm một mạng”, ông bèn
khẩn trương chạy ra nghênh đón...
*********** Trương Nguyên thấy tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, thầy
Vương Tư Nhâm, còn có Từ Tri phủ, Hầu Huyện lệnh đang mặc mãng bào,
đeo đai ngọc đi lên núi. Thấy quan nhân đầu đội trung tĩnh quan viền vàng
đang ngồi cạnh Chung thái giám kia chắc là Án sát sứ Trương Kỳ Liêm,
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Lão thái giám này cũng oai phong gớm, quan tam phẩm mà còn phải
theo hầu lão đi ngắm cảnh. Vậy thì khổ công đèn sách hòng có ích gì, vẫn
chẳng bằng nổi một tay chẳng ra nam chẳng ra nữ kia. Hazzz..
Rồi liếc nhanh sang Thương Đạm Nhiên ~ Thương Đạm Nhiên dù
thông minh nhưng cũng đoán không ra Trương Nguyên lúc này đang suy
nghĩ gì. Thấy trên đỉnh núi nhiều người như vậy, nhìn sang Trương
Nguyên, rồi quay qua nói với Thương Chu Đức nói: