- Nhị huynh, chúng ta có lên đó nữa không?
Thương Chu Đức nói:
- Đã đến đây rồi thì sao lại bỏ dở giữa chừng như vậy. Từ đỉnh Long
Sơn có thể trông về phía thành Hội Kê, thậm chí còn nhìn thấy được cả núi
Bạch Mã.
Tiểu Cảnh Huy vui mừng nói:
- Hay lắm, hay lắm. Mau đi nhanh thôi.
Trương Nguyên thấy Năng Trụ đang từ đồi Bồng Lai chạy xuống thì vội
vàng gọi lại hỏi xem sáu chiếc đèn kia đang được treo ở đâu.
Năng Trụ lắc đầu, Trương Nguyên nhắc nhở nói:
-Trên đèn lồng có vẽ hoa mẫu đơn và con ếch xanh, còn một cái có hoa
tường vi và bươm bướm nữa.
Năng Trụ vỗ trán, cười xòa đáp:
- Tiểu nhân nhớ ra rồi, sáu cây đèn kia đang được treo bên ngoài Tinh
Tú các.
Trương Nguyên lại nói:
- Năng Trụ, ngươi mang theo kính viễn vọng không, cho ta mượn dùng
một chút?
Năng Trụ nói:
- Tiểu nhân đang phải chạy về lấy kính viễn vọng đây, Tam công vừa
mắng cho nô tài một trận đây này.
Dứt lời, anh ta ba chân bốn cẳng chạy biến.