Đám người Từ Thời Tiến cũng lớn tiếng kêu “hổ thẹn”, mấy quan thân
danh sĩ cũng vội vàng hùa theo, hết người này đến người kia thi nhau “tự
kiểm điểm bản thân”, thẹn mình không sánh được với Chung công công,
thán phục Chung công công tri thức uyên thâm, chỉ có Trương Nhữ Sương,
Vương Tư Nhâm cười dài nhìn Trương Nguyên không nói câu nào.
Chung thái giám được mọi người hết lời tán dương như vậy thì cũng
quên mất rằng câu này là do lão bịa ra, thậm chí còn tưởng rằng đúng là có
một người nào đó của Nguyên triều đã làm ra bài vịnh này thật. Từ chỗ khó
xử trở nên vui mừng hoan hỉ, lão xoa xoa cái cằm nhẵn thín, nói:
- Cái này, ta quả thực cũng không nhớ rõ lắm, chỉ nhớ được một câu,
còn Trương công tử lại nhớ được cả bài. Đáng khen, đáng khen.
Trương Nguyên khiêm tốn nói:
- Tại hạ là năm trước khi sưu tập những cuốn sách của tiền nhân thì
ngẫu nhiên đọc được bài thơ này. Tại hạ tuổi nhỏ, đọc sách không nhiều
lắm nên không nhớ rõ toàn bộ. Chung công công là người đọc rộng biết
nhiều, thấy tửu lệnh có hai chữ này thì liền nhớ ra câu “Liễu nhứ phi lai
phiến phiến hồng”, phải không ạ?
Chung thái giám gật đầu lia lịa:
- Phải, phải. Chính là như vậy đó. Lão vui mừng ra mặt, cảm thấy cậu
thiếu niên này rất hiểu mình, bèn quay sang nói với Trương Nhữ Sương:
- Túc ông, đứa cháu này của ngươi quả là thông minh hơn người, tiền đồ
ắt hẳn sẽ vô cùng xán lạn.
Trương Nhữ Sương cười nói:
- Công công quá khen, Trương Nguyên là đệ tử của Vương Quý Trọng
tiên sinh, đó đều là công Quý Trọng tiên sinh dạy bảo cả.