- Mời vào.
Trương Nguyên vừa vào trong đã trông thấy toàn “người quen”. Cậu lần
lượt thi lễ với tộc thúc tổ Trương Nhữ Sương, lão sư Vương Tư Nhâm, Từ
Tri phủ và Hầu Huyện lệnh. Hành động này làm cho Án sát sứ Trương Kỳ
Liêm nhất thời bất ngờ không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Trương Nhữ
Sương đứng dậy cười ha hả nói:
- Chung công công, Trương phân thủ, chư vị sa đạt, đây là cháu họ của
Trương Nhữ Sương ta, Trương Nguyên Trương Giới Tử. Trương Nguyên,
mau bái kiến Chung công công và Án sát sứ Trương đại nhân.
Trương Nguyên liền thi lễ với Chung thái giám, rồi quay sang hành lễ
với người bên cạnh là Trương Kỳ Liêm. Trương Kỳ Liêm vỗ nhẹ trán làm
như nhớ ra gì đó, nói:
- Trương Nguyên... ta ở Hàng Châu có nghe qua cái tên này. Có một lần
Vương Đề Học đã nhắc tới, nói Trương Nguyên ở Sơn Âm tuổi còn nhỏ mà
đã làm được một bài văn bát cổ tuyệt hay, chính là ngươi ư?
Trương Nguyên mỉm cười chắp tay trước ngực nói:
- Đó là đại tông sư quá khen, tiểu tử tài mọn, học nông biết cạn, đâu
dám nhận.
Hoá ra thiếu niên trước mắt đúng là người mà Vương Đề học đã hết lời
khen ngợi, Trương Kỳ Liêm vui vẻ nói:
- Đúng là Sơn Âm Trương thị xuất nhân tài. Vậy ngươi nói câu “Liễu
nhứ phi lai phiến phiến hồng” là trong bài thờ nào của Nguyên triều?
Trương Nguyên chắp tay thi lễ với Chung thái giám, đáp: