bịa ra, vốn dĩ đám người trong các thấy vậy phải cười nói ồn ào một trận
mới đúng, thế mà lạ thay, không khí lại trầm lắng đến bất thường, không ai
dám lên tiếng câu nào.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Chung thái giám phen này đúng là xấu hổ rồi, ta có nên giúp lão một
chút hay không? Ừm, kết giao với một người có quyền cũng tốt, nhất định
sau này sẽ được nhờ, chỉ cần có lợi với đại sự của ta thì ta sẽ không từ chối.
Quốc nạn giáng xuống, phải lợi dụng tất cả những người có thể lợi dụng,
những việc có thể lợi dụng. Đương nhiên không phải chuyện gì cũng dễ
dàng, nói thì dễ lúc làm được hay không mới khó, vậy thì phải xem bản
lĩnh của ta thế nào rồi.
Trương Nguyên rất nhanh lấy lại tâm trí, cao giọng nói:
- “Liễu nhứ phi lai phiến phiến hồng”, câu thơ này chính là của thi sĩ
thời Nguyên, dùng để đối lại “tửu lệnh” đúng là hay tuyệt.
Quả nhiên, trong các có người đáp:
- Là ai? Mời vào trong.
Và ra nghênh đón cậu chính là Chiết Giang tỉnh Án Sát tư quan trên
Trương Kỳ Liêm. Trương Kỳ Liêm gặp Trương Nguyên mới tuổi mười
lăm, sáu tuổi, lại là một thanh y nho đồng thì có chút hụt hẫng, hỏi:
- Ngươi biết chính xác xuất xứ của câu thơ kia ư?
Trương Nguyên khom người nói: “ Đúng vậy. “ Trương Kỳ Liêm không
còn tâm trí đâu quan tâm đến việc vì sao cậu thiếu niên này lại có mặt ở
đây, rồi lại còn dám to gan chen vào câu chuyện của các đại quan nhân nữa.
Nhưng cậu ta tới đây làm loạn một phen cũng tốt, mong sao Chung thái
giám thấy vậy mà quên đi cảnh tượng khó xử ban nãy, bèn vẫy tay, nói: