bạn mà không quản sống chết. Đương nhiên, ngược lại nếu chẳng may bạn
đắc tội với họ thì đúng là thảm rồi...
Chung thái giám là một tay chúa sĩ diện, nhất là trước mặt các văn nhân
nho sĩ. Trương Nguyên dùng một bài thơ đổi lấy sĩ diện cho lão, rất là hợp
ý lão.
Chung thái giám cảm thấy trong các vị cao hiển ngồi đây chỉ có lão và
Trương Nguyên là hai người tài hoa nhất. Đương nhiên, lão là thứ nhất,
Trương Nguyên xếp thứ hai, còn đám người kia chỉ là hữu danh vô thực, là
hạng mua danh chuộc tiếng, thiếu chút nữa đẩy lão vào tình thế mất mặt.
Lão quay sang dặn dò sai dịch mau chóng bưng tới một chiếc ghế bành
đặt cạnh ghế của lão. Trương Nguyên thi lễ, mạn phép xin ngồi. Chung thái
giám nhìn đánh giá Trương Nguyên một lượt, khen:
- Đúng là hậu sinh khả úy! Tốt.
Rồi quay sang Trương Kỳ Liêm:
- Nếu Vương Đề Học đã có lời khen ngợi Trương Nguyên, vậy vì sao
cậu ta vẫn chỉ là thanh y nho đồng?
Trương Nhữ Sương đáp:
- Cháu họ ta tuổi nhỏ, trước kia chưa từng tham gia qua kì thi nào, năm
nay đã mười sáu tuổi, việc học tập cũng có phần tăng tiến nên tháng sau sẽ
tham gia thi huyện.
Chung thái giám liền cười nói:
- Thì ra là thế, chả trách lại nói là không có công danh, hóa ra là vì kì thi
còn chưa mở. Nhưng yên tâm, bổn thái gia ta khẳng định lần này Trương
công tử sẽ vinh quy bái tổ. Năm sau thi hương, nếu ta còn ở Hàng Châu thì