Trương công tử nhất định phải tới Hàng Châu gặp ta đó. Bát cổ văn thì ta
không biết làm, nhưng đàm thơ luận chữ thì ta cũng biết đấy.
Trương Nguyên thầm nghĩ:
- Vị Chung thái giám này quả là rất nhiệt tình, ta đã bắt đầu có cảm giác
được “một bước lên tiên” rồi đây.
Rồi cung kính chắp tay nói:
- Tiểu tử nếu có thể tới Vũ Lâm (tên gọi xưa của Hàng Châu, nổi danh
do có núi Vũ Lâm), nhất định phải bái kiến công công, lắng nghe công
công chỉ bảo rồi.
Bịa ra thơ mà lại tưởng thơ mình là thơ của cổ nhân, Chung thái giám
hứng trí nổi lên, cười nói:
- Trống hạt mới truyền một vòng, chẳng lẽ hôm nay chỉ có kiểm tra thi
phú của mỗi mình bổn thái gia ta hay sao?
Trống Hạt lại nổi lên, Chung thái giám vừa mới cầm cành mai trong tay
đưa cho Trương Nguyên thì tiếng trống dứt. Chung thái giám cười to, nói:
- Như vậy là cố ý làm khó dễ rồi, ha ha, phải xem bản lĩnh của ngươi
rồi.
Trương Nguyên đứng lên nói:
- Vừa rồi nghe Chung công công nhắc tới câu thơ có hai chữ “Phi,
hồng”, tiểu tử chợt nhớ tới một câu thơ cũng có hai chữ này. Đó là “Lệ
nhãn vấn hoa hoa bất ngữ. Loạn hồng phi quá thu thiên khứ”.
Tạm dịch: người dịch: Nguyễn Thị Bích Hải Mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng
nói Tơi bời hoa rụng hơn thu tới.