sạch, tính tình lại càng thêm dịu dàng. Chẳng may mắt của thiếu gia quý
phủ không còn nhìn được thì cô bé kia cũng sẽ không ghét bỏ.
Trương Nguyên nhếch miệng không cười ra tiếng, thầm nghĩ:
- Ta đã trở thành thứ tàn phẩm, kẻ đáng thương rồi. Cũng bởi vì con mắt
ta có bệnh mà muốn gả Ngưu cô nương Mã cô nương gì kia cho ta, dường
như là muốn ban ơn cho ta. Ừ, không chê ta thực là làm ta cảm động đến
rơi nước mắt rồi.
Chợt hắn nghe mẫu thân nói:
- Con trai ta năm nay mới mười lăm tuổi, chưa vội việc hôn sự. Tật ở
mắt của nó nhất định sẽ khá hơn. Không dám để Mã bà bà phí tâm.
Giọng điệu của mẫu thân chàng tỏ ý không hài lòng. Người làm mẹ nào
mà nghe người khác nói đứa con của mình như vậy thì không cảm thấy đau
lòng chứ.
Mã bà bà rõ ràng là cảm thấy buồn bực. Vốn bà ta đã chuẩn bị cả một
mớ lý do, định có thể khiến cho Lã thị động lòng, không ngờ bị hai câu nói
của một tiểu nha đầu làm cho nhiễu loạn, để người ta biết lòng mình sâu
cạn thế nào rồi.
- Đúng vậy, đúng vậy. Thái thái nói rất đúng. Con mắt của thiếu gia
Trương Nguyên nhất định sẽ khá hơn.
Mã bà bà cười theo, lại nói nhăng nói cuội một hồi chuyện trong ngõ
ngoài xóm, đến chạng vạng mới cáo từ.
Tiểu nha đầu Thỏ Đình chạy lại nói:
- Thiếu gia, vì sao lúc trước khi Mã bà bà đi lại trừng mắt với tiểu tỳ?
Tiểu tỳ đã nói bậy gì sao?