Giờ thìn ngày hôm sau, Vương Khả Xan dẫn hai môn khách Tây
Trương đến trước cửa. Tiểu hề nô (thằng hề nhỏ) Vũ Lăng chờ sẵn từ sớm,
thấy vậy thì rất mừng vì hai người hắn và Trương Thái không cần phải đọc
sách nữa. Nó cảm thấy như trút khỏi gánh nặng.
Hai người môn khách đó một người họ Chiêm, tên là Sĩ Nguyên, một
người họ Phạm, tên là Trân, đều chừng ba mươi tuổi, đều là phận đồng
sinh. Cha của Trương Nguyên là Trương Thụy Dương cũng là đồng sinh.
Nhưng không thể xem thường đồng sinh không phải chỉ đọc chút sách là có
thể xưng danh là đồng sinh. Đồng sinh phải trải qua hai cấp thi ở huyện và
phủ, chỉ có những người có tài một chút mới có thể xưng là đồng sinh. Nếu
có thể thông qua phần thi mà Đề học quan chủ trì thì sẽ thành phụ học sinh
viên, cũng chính là tú tài. Cho nên mặc dù nói đồng sinh không phải là
khoa danh, nhưng đã qua được hai lần thi huyện và thi phủ thì cũng phải có
chút học vấn, so với những thư sinh bình thường cũng có được một chút
tôn trọng. .
Hai người Chiêm, Phạm là người ngoài nên không thể đóng cửa treo
đèn đọc sách. Trương Nguyên vẫn bịt mắt như trước. Khi chàng đến thư
phòng ở Tây Lầu đọc sách cùng hai người Chiêm, Phạm thì không nhìn
thấy người mà chỉ nghe tiếng nói. Tiếng của Chiêm Sĩ Nguyên chậm rãi,
thỉnh thoảng còn ho khan hai tiếng. Giọng của Phạm Trân lanh lảnh giống
như thái giám.
Phạm Trân nói:
- Yến Khách công tử bảo hai người ta đến đọc sách giải sầu cho Giới Tử
thiếu gia; không biết Giới Tử thiếu gia thích đọc sách gì, sách tạp lục hay là
tiểu thuyết?
Trương Nguyên nói: