Trương Nguyên cười nói:
- Ngươi không hỏi gì sai. Mà là Mã bà bà cảm thấy ngươi còn nhỏ tuổi
lại nhanh mồm nhanh miệng như vậy nên giật mình mở to hai mắt nhìn
ngươi cho kỹ thôi.
Tiểu nha đầu “hứ” một tiếng rồi đi ra ngoài.
Đại a đầu Y Đình đưa Mã bà bà trở về xong thì nói với Trương mẫu Lã
thị:
- Thái thái, cái bà Mã bà bà kia khi ra ngoài đường có nói nhỏ, nói cái gì
là bỏ qua nhân duyên, nói là về sau thiếu gia muốn kết hôn thì khó mà lấy
được người tốt như vậy. Còn nói là thái thái nhất định sẽ phải hối hận.
Trương mẫu Lã Thị hiểu ý tứ trong lời nói của Mã bà bà, cảm thấy
không vui.
Trương Nguyên nói:
- Mẫn thân, Mã bà bà này luôn mồm nói thắp hương niệm phật, nhưng
trong lòng thực sự hung ác, chỉ mong con mắt của con không còn. Bà ta vui
sướng khi người khác gặp họa. Loại đàn bà này về sau không cần phải cho
bà ta vào trong nhà. Mẫu thân không cần lo lắng. Con mắt của con nhất
định sẽ khỏi. Thật ra bây giờ đã có thể nhìn thấy đồ vật, chỉ có điều phải
tuân theo lời dặn của thày thuốc mang bịt mắt. Một tháng nữa con không
cần phải mang nữa. Sau đó con có thể đọc sách, có công danh, cưới một
người vợ danh môn xinh đẹp, không để cho mẫu thân phải chịu thua kém.
Không chịu thua kém không phải là nói miệng là xong mà phải đấu
tranh. Nhưng đứa con lười nhác ham chơi trước nay có thể nói ra như vậy
cũng khiến cho Trương mẫu Lã thị mừng rỡ cười vui.