cờ tốt thì không nói, cả lời nói và cử chỉ cũng thay đổi rất nhiều. Ngươi
không cảm thấy sao?
Vũ Lăng nói:
- Con mắt thiếu gia có bệnh nên tính tình có thay đổi một chút.
Vương Khả hỏi:
- Con mắt của Giới Tử thiếu gia có thể khỏi được không. Bằng không
thì thật là đáng tiếc.
Vũ Lăng nói:
- Nhất định có thể khỏi. Mắt của thiếu gia bây giờ đã nhìn được đồ vật
rồi. Chỉ là còn sợ ánh sáng, cần phải tĩnh dưỡng một thời gian.
Trong thư phòng, hai người Chiêm Phạm thay phiên nhau đọc “Xuân
Thu kinh truyện tập giải” cho Trương Nguyên. Mỗi người đọc mười lăm
trang thì đổi người. Khi đến lượt Chiêm Sĩ Nguyên đọc bài thì Phạm Trân
đứng dậy đi qua đi lại, ánh mắt lạnh lẽo nhìn Trương Nguyên. Người thiếu
niên bịt mắt ngồi một chỗ, lẳng lặng lắng nghe.
Là đang nghe đấy chứ, hay ngủ thiếp đi rồi. Việc này thật là phí lời. Tuy
rằng có thể có được năm đồng bạc nhưng thật nhàm chán, hơn nữa đọc bài
đến miệng khô lưỡi nóng.
Phạm Trân thầm gật đầu, trong lòng có chút tính toán. Khi đến lượt
mình đọc thì ông ta bắt đầu nhảy hàng đọc. Đọc như vậy thì mười lăm
trang thật thoải mái. Chiêm Sĩ Nguyên uống trà ở bên cạnh không để tâm
đến nên nghe không hiểu. Còn về thiếu niên Trương Nguyên thì “Xuân Thu
kinh truyện tập giải” vốn rất phức tạp và khó, cho dù có chăm chú nghe
cũng không có khả năng nghe ra được ông ta đọc thiếu chữ.