-Tiếc là đá chưa đủ mạnh, phải đá tới nó bò lăn xuống đất, đứng lên
không nỗi mới phải chứ.
Nhìn ra sau lưng Thương Chu Đức, biết nữ lang Thương Thị đang ở bên
đó, Giới Tử chắc sẽ lại huynh huynh muội muội với cô gái Thương Thị kia,
bèn nói:
-Giới Tử, ta cáo từ trước đây.
Trương Nguyên chợt nhớ ra một chuyện nói:
-Kính viễn vọng của tam huynh đâu, cho ta mượn dùng, ngày mai ta trả
huynh.
Trương Ngạc nói:
-Thằng Năng Trụ ngốc ngếch, quên mang theo, mới chạy về lấy đây
này.
Nói xong liền gọi Năng Trụ tới, đem cái hộp gỗ dài dài đưa cho Trương
Nguyên, rồi đi xuống đồi Bồng Lai, đèn trên đỉnh núi cũng không phải bận
tâm, đèn cầy hết thì tự khắc lửa sẽ tắt, tối mai lại thay nến mới, phải đốt
đèn đúng ba đêm, để bá tánh xem cho mãn nhãn, cầu cho mấy hôm nay trời
đừng mưa.
Vũ Lăng lúc này mới vui vẻ ra mặt, chạy tới cười hi hi nói:
-Thiếu Gia ơi cước đó đá hay lắm ạ, là Chân Chân tỷ dạy người hả?
Tiểu Cảnh Huy thấy bên này vắng người, liền cười híp mắt chạy đến
nói:
-Trương công tử ca ca, huynh đánh người nha, muội trông thấy cả rồi,
huynh đá gã đó ở chỗ này nè. Hi hi….