-Trương công tử, nếu có đến Hàng Châu thì hãy đến thăm ta nhé.
Trương Kỳ Liêm biết Đổng Tổ Thường khẩu phục nhưng tâm không
phục, chỉ sợ sẽ lại gây chuyện phiền phức, liền lệnh cho Hầu huyện lệnh sai
mấy nha dịch hộ tống Đổng Tổ Thường xuống núi, không được xem đèn
nữa, cẩn thận bị dân chúng Thiệu Hưng vây đánh, mau chóng quay về
Tùng Giang đi.
Quan thân sai dịch đi rồi, đỉnh Long Sơn lập tức trở lại cảnh nhộn nhịp
như thường, Trương Nguyên đang nói chuyện với Thương Chu Đức,
Trương Ngạc quay qua nói:
-Giới Tử, dễ dàng bỏ qua cho tên họ Đổng kia thế?
Trương Nguyên cười nói:
-Huynh muốn đánh chết người ta tại chỗ hay sao, người ta mở môi ra là
“gia phụ Đổng Huyền Tể” kia kìa, lại có Trương Phân Thủ bảo vệ cho hắn
nữa.
Trương Ngạc nói:
-Tên nhóc đó thật đáng ghét, biết hôn ước giữa đệ và Thương Thị rồi,
vậy mà còn dám đòi hủy hôn hỏi cưới, thật là quá đáng hết sức.
Hỏi:
-Nó nói đệ đánh nó, chuyện này có thật không?
Trương Nguyên nhìn Chu Thương Đức cười, Chu Thương Đức nói:
-Ta cũng tức giận muốn cho gã một cước, một đạp kia của Giới Tử cũng
là đá thay ta thôi.
Trương Ngạc cười nói: