Kỳ Xương có tài vẽ xuất chúng, văn tông hải nội, có quan không làm lại
ngao du sơn thủy, quen biết rộng lớn, có sức ảnh hưởng to lớn đến các quan
sĩ lâm, nhưng một người có tu dưỡng nghệ thuật cao thâm như vậy, chưa
hẳn nhân phẩm cũng tuyệt vời, tiếng tăm thì có chỉ là chưa biết người thật
bên ngoài thế nào?
Trương Nguyên lạnh lùng cười nói:
-Đổng công tử xin lỗi quả có thành ý đấy, căn răng nghiến lợi thế kia, là
bất mãn với tại hạ, hay là với chư quan ở đây vậy?
Trương Kỳ Liêm quát lớn:
-Đổng Tổ Thường, biết sai sửa sai không đáng trách, mau chóng tỏ rõ
thành ý tại lỗi với Trương công tử đi.
Đổng Tổ Thường cúi đầu, kiềm nén cơn giận như vũ bão trong lòng,
méo mặt nói:
-Là Đỗng mỗ sai rồi, xin Trương công tử tha lỗi.
Trương Kỳ Liêm cười nói với đám người Chung thái giám, Trương Nhữ
Sương:
-Hậu bối hơn thua nhau, làm phiền đấy tiệc rượu vui vẻ của chúng ta,
Chung công công, mời, chúng ta quay về nâng chén nào.
Chúng thái giám đưa mắt nhìn những ngọn đèn huyền ảo xung quanh,
cười nói:
-Tùy hứng mà đến, hứng cạn thì về, hội đèn Sơn Âm, không uổng
chuyến đi này, ai da rất hài lòng, hôm nay đến đây thôi. Xuống núi đi.
Lại dặn dò Trương Nguyên một câu nói: