Trương Nguyên gần nàng quá đỗi, nàng còn cảm nhận được cả hơi thơ của
chàng, cơ thể nàng như bị đóng băng, giọng nàng run rẩy nói:
-Thôi được rồi, muội thấy rồi.
Nói xong bèn đứng cách ra một bước.
Trương Nguyên thấy hai má nàng và ngay cả sau gáy nàng đều ửng lên
màu đỏ của hoa hồng, yêu kiều vô cùng, trái tim thành thục của người sống
hai thế giới cùng với thân thể tuổi dậy thì 16 thiếu niên, cả hai đang cùng
lúc lay động, có cảm giác kích động muốn lao tới ôm nàng vào lòng ngay
bây giờ. Tiểu Cảnh Huy nói:
-Muội còn muốn xem nữa.
Cô bé cẩn thận cầm lấy kính viễn vọng nhìn ra xa, nhìn một hồi, lại đưa
cho tỷ tỷ xem, hai chị em em mải không chán, thích thú vô cùng.
Thương Chu Đức đi qua hỏi:
-Bảo vật hiếm có gì đấy, để ta xem xem nào.
Hai tỷ muội nhanh chóng làm hướng dẫn viên, chỉ cho thúc phụ cách
xem, Thương Chu Đức vừa nhìn vào, liền kinh ngạc ra mặt nói:
-Đúng là bảo vật thần kỳ.
Nghe Trương Nguyên món đồ này đến từ nước Thái Tây, than vãn nói:
-Đã nghe danh nước Thái Tây kỹ thuật tinh xảo, quả nhiên danh bất hư
truyền.
Lúc này đã là giờ Tuất, Trương Nguyên, Thương Chu Đức cùng đi bộ
xuống núi, chưa đầy nửa canh giờ họ đã ở ngay dưới chân núi, quay đầu lại
nhìn lên núi, đèn lồng dần tắt ngúm, ánh trăng trên cao bắt đầu tỏa sáng rực