Trương Nguyên, Vũ Lăng và Mục Chân Chân tiễn Thương Đạm Nhiên
ra cầu Việt Vương, Thương Chu Đức đến đây thì không cho bọn họ tiễn
nữa, Trương Nguyên liền đứng ngay đầu cầu, thấy hai cổ xe của Thương
Thị đi xa rồi, lúc này mới quay đầu trở về, chợt phát hiện ra có kiệu đang
đến, kiệu đi trước nhất có người mở rèm buông lời nói:
-Trương Nguyên….
Ơ…là Vương Tư Nhâm, Trương Nguyên vội vàng nghênh đón, chắp tay
thi lễ nói:
-Thầy về muộn thế ạ?
Ba chiếc kiệu kia ngừng lại ở đầu cầu Việt Vương, Vương Tư Nhâm
không xuống kiệu, chỉ cười nói:
-Trương Nguyên, rốt cục con có đánh Đổng Tổ Thường hay không?
Trương Nguyên cười cười nói:
-Bất cẩn đụng phải gã một cái, gã cũng đồng thời va vào con ạ.
Người ngồi trong kiệu giữa phì cười một tiếng, đó là tiếng cười của
Vương Anh Tư.
Vương Tư Nhâm cười ha hả, nói:
-Là thắt lưng của gã va vào chân của ngươi chứ gì, ha ha ha…Trương
Nguyên, con làm trạng sư đổi trắng thay đen được rồi đó.
Trương Nguyên nói:
-Gã Đổng công tử kia cứ luôn miệng nói gia phụ Đổng Huyền Tể, thật
sự rất ngông cuồng, lại hiếp người quá đáng, học trò cảm thấy nên cho gã
một bài học.